Đặng Duy Hưng
Mai vàng nở sao tim xao xuyến ?
Hay lòng vẫn giữ kỷ niệm xa?
Xã hội quê nhà dù thời đại nào nghèo vẫn không ngóc đầu lên nỗi, nhất là con gái sinh vào năm Dần (con cọp) như dấu ấn đen đóng xuống cuộc đời. Yêu hay vẫn được người yêu nhưng tiến đến hôn nhân khó như lên Trời. Có nên trách móc các bậc sanh thành cả cuộc đời sống với truyền thống cổ hủ tử vi bói toán đè nặng không?
Hùng về Việt Nam ăn Tết lần đầu tiên tới nhà người bạn ăn Tất niên. Bạn là con út trong gia đình nhưng được đổi đời con đường tài chính thăng tiến nhanh nhất. Tuy vậy trong gia đình bạn có một người anh đầu và hai người chị kinh tế còn lẹt đẹt tạm đủ qua ngày. Nhà bạn hai năm qua là nơi hội họp gia đình cuối năm. Năm nay vui hơn có anh về với mấy chai rượu ngoại.
Thằng bạn nâng ly: “Mừng thằng bạn thân về sẵn đây, chúc nó sinh nhật vui vẻ mau lấy vợ năm tới.”
Hùng vui bên gia đình bạn nhìn cây mai lớn tâm tư mơ ước một mái ấm nhỏ gia đình.
Đi vào trong nhà tìm chỗ “giải quyết” Hùng thấy có cô bé nhìn quen quen ngồ ngộ đang đứng rửa chén. Nó lên tiếng: “Chào chú Hùng! Chú có còn nhớ cháu không?”
Rượu làm anh hơi choáng nhìn khuôn mặt dễ thương đang cười: “Trời đất bé Phương đó sao?”
Con bé gật đầu: “Tưởng chú quên thì cháu sẽ giận chú suốt đời luôn.”
Phương là con đầu người anh cả của bạn! Những ngày xưa cũ anh tới nhà bạn chơi lại hợp với con bé này. Có lẽ anh và con bé đều sinh cùng năm Dần nhưng cách nhau 12 năm. Nhà bạn lúc đó cả đại gia đình sống chung với nhau đông mà vui. Anh hay ghé đây chơi vào những năm cuối cấp ba; sau đó ra đi làm đến ngày cùng gia đình qua Mỹ theo diện đoàn tụ. Anh có gì ngon khi đến nhà bạn đều có phần cho con bé. Từ nhỏ mới lớn nó hay nhõng nhẽo khóc đòi cho đến năm 14 tuổi khi anh rời xa quê hương. Nhìn nó cười vui nhe hàm răng khểnh, đôi mắt đen láy yêu đời, anh thành thật hỏi: “Cháu có chồng chưa?”
Nó giọng chua chat nói: “Người yêu còn chưa có, đừng nói là chồng!”
Anh cười giỡn: “Chắc kén chọn quá phải không? Con gái dễ thương như cháu không có ai sắp hàng cũng lạ!”
Con bé giọng buồn: “Do cái tuổi Dần của con chú ơi. Con gái tuổi này khó lấy chồng lắm!”
Thằng bạn phía sau lưng cắt ngang câu chuyện: “Mày vào đi lẹ rồi đến phiên tao.”
Những ngày Tết hạnh phúc nhè nhẹ trôi qua với tiếng pháo chuột nổ lẹt đẹt nhưng vui nhất là một ngày ghé thăm nhà bé Phương ngồi ăn hột dưa nói chuyện giỡn vui. Con bé cùng anh như Bá Nha, Tử Kỳ hợp nhau thố lộ nỗi lòng ít nói với ai. Nhưng chú cháu vẫn là chú cháu dù không có một chút máu ruột thịt liên quan.
Anh nhìn cây khô để giữa nhà treo trên cành bằng những tờ giấy xếp thành đủ thứ hình con vật, ngôi sao: “Cháu tự chế cái cây mai giả này hả?”
“Dạ nhà con nghèo quá, đâu có tiền mua mai nên tự chế cho ra dáng Tết một chút.”
Anh mắt nhìn vui: “Wow! Bé Phương thật khéo tay. Làm vợ ai người đó sẽ rất may mắn!”
Nó cởi mở nỗi lòng: “Ai lấy chú mới là may mắn, hiền lành mà tính tình lại thành thật và rộng rãi.”
Anh hơi giật mình nhìn con bé sững sờ cho ý nghĩ táo bạo của nó. Thằng bạn đi đâu nãy giờ quay lại nhắc nhở anh đi thăm bạn bè khác.
Ngày lên máy bay con bé chờ đến phút cuối đi tới đưa cái hộp gỗ gói cẩn thận: “Sinh nhật vui vẻ chú Hùng.”
Khi máy bay từ Cảng thơm Hongkong đi về phi trường SFO, Hùng mới nhớ mở ra xem. Mấy trăm tờ giấy xếp thành hình đủ thứ từ con vật, ngôi sao hay bông hoa cúc, mai vàng….
Cầm cái hoa mai ngẩn ngơ nghĩ về bé Phương: “Không lẽ ta đã yêu bé?”
Tự nhiên anh để ý thấy tất cả các hình đều có chữ bé viết giống như cắt ra từ cuốn làm bài tập. Đọc từng tờ “Nhật ký đời buồn của tôi” từng trang, từng nỗi nhung nhớ của con bé ôm mối tình câm đơn phương. Những dòng chữ đầy nước mắt trách cứ sao xã hội không công bằng “Tại sao em không thể yêu anh, người em gọi bằng chú.” Anh lấy giấy chùi nước mắt đang chảy xuống hai bên má. Anh hỏi nhỏ cô chiêu đãi viên hàng không: “Làm sao tôi dùng được điện thoại?”
Theo sự chỉ dẫn của cô tiếp viên, anh bấm số: “Ba đó hả! Con của ba, Hùng đây . Con đang trên đường về gọi cho ba má bằng điện thoại trên máy bay nên không nói được nhiều. Báo cho nhà tin vui con đã tìm được người vợ tương lai.”
Đặng Duy Hưng